Cái hồn trong từng con chữ rất riêng của
Đinh Văn Hồng
Những ngày cuối tháng 10 năm 2010, qua đường bưu điện,
tôi nhận được từ Quãng Ngãi tập thơ “ Về với Sông Hồng” của Đinh Văn Hồng. Vốn
đã biết anh từ những trang viết trên Blog, qua những công tác thiện nguyện mà
anh đã từng tham gia hay những lần anh đứng ra tổ chức. “ Về với Sông Hồng” với
những câu thơ dạt dào cảm xúc của anh khiến tôi càng thêm trân trọng một tấm
lòng - tấm lòng của anh bộ đội Cụ Hồ ngày xưa trong kháng chiến gìn giữ quê hương
và đồng thời là anh công nhân Ngành Điện hôm nay trong công cuộc đổi mới xây
dựng đất nước.
Xuyên suốt tập thơ là những tâm trạng vui, buồn, hạnh
phúc và cả những dòng hoài niệm men theo chùm ký ức hiện về từ những năm tháng
đã qua. Có lẽ sẽ không quá khi nói rằng Đinh Văn Hồng của hôm nay, là những
tháng năm dài đấu tranh, kiếm tìm hạnh phúc của Đinh Văn Hồng hôm qua. Và ngay
trong giây phút hiện hữu này, tôi vẫn thấy một Đinh Văn Hồng đang trầm ngâm, tư
lự, đang mãi miết giữa cuộc đời. Phải chăng chính vì vậy mà một con người luôn
vui vẻ, hoạt bát như anh lại có một cái nickname rất lạ: “… Số phận khổ đau”.
Con người vốn là sự kết hợp của tổng thể những cảm xúc
và thơ là phương tiện để đưa những cảm xúc ấy đến với mọi người xung quanh một
cách nhẹ nhàng và sâu lắng nhất. Trong những vần thơ ta bắt gặp một Đinh Văn
Hồng với sự hân hoan, sung sướng khi được đi dưới màu cờ của Thủ Đô – nơi anh
đã sinh ra và lớn lên:
Hà Nội ơi, ta
lại về rồi
Chân thoả
bước
Giữa phố
phường nhộn nhịp
( Hà Nội 1000 năm)
Ẩn sau trong sự hân hoan ấy, ta thấy trái tim anh như
đang run lên khi trầm tư nhớ lại trang sử hào hùng đã qua:
Ta trầm tư
trước viên đá hôm qua
Người thợ nào
đã đem xây cung điện
( Hà Nội 1000 năm)
Vâng, với lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước,
những cuộc chiến tranh đi qua. Trong cuộc chiến ấy, anh đã từng vác ba lô lên
vai, cầm chắc tay súng để chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ Quốc. Hoà bình, cuộc
sống cũng đã đôi phần thay đổi. Trở lại Hà Nội, miên man trong ký ức, anh tìm
đến ngôi nhà xưa:
Tôi gạt từng
đám lá vàng rơi
Tìm lại vết
chân tôi thuở ấy
Con đường
mang tên… Hoàng Hoa Thám
Nhà của tôi
người khác ở rồi.
( Về Nhà Cũ)
Tôi như cảm nhận được sự tiếc nuối đến xót xa, nghẹn
ngào trong từng câu thơ của anh, nhưng sâu trong sự nghẹn ngào, tôi nhận ra ánh
mắt anh vẫn long lanh chan chứa yêu thương khi gặp lại những người quen, những
hàng xóm cũ.
Hàng xóm cũ
người đi kẻ ở
Vẫn vui mừng
chào đón yêu thương
( Về Nhà Cũ)
Miên man trong từng vần thơ của Đinh Văn Hồng, tôi bất
chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá linh hồn
Hà Nội – dòng Sông Hồng với anh cũng là một trường hợp
như thế. Dù đi đâu, ở đâu, anh cũng luôn hướng về nơi ấy với tất cả tầm lòng.
Có lẽ vì vậy mà trong các tác phẩm của mình, anh dành phần lớn để viết về Hà
Nội, về dòng Sông Hồng:
Sông Hồng ơi
Dẫu đục phù
sa
Không trong
vắt
Như những con
sông khác
Vẫn đem màu
bồi đắp bãi bờ xanh
( Sông Quê)
Và cũng nơi dòng sông quê ấy, anh đã đi qua những
tháng ngày của tuổi thơ. Để giờ đây, khi bồi hồi nhớ lại:
Cái thời bì
bõm dưới sông
Kết lá ngô
làm ô
Anh chú rễ
quần vá gối
Em cô dâu áo
thiên thanh
( Trở Lại Bến Sông)
Đẹp làm sao những tháng ngày thơ ngây, hồn nhiên như
thế. Ngày xưa ấy đẹp đẽ lắm, bình yên lắm.!
Khu nhà tôi
Lặng lẽ giữa
thủ đô
Kim Giang… khu
nhà ven ô
Bên bờ sông
Tô
Trầm lặng
không ồn ào
Mẹ cha và
chúng tôi
Cùng năm
tháng
Tuổi thơ tôi
Trôi qua
( Nhà Tôi)
Vậy mà, thời gian như đang bào mòn đi mọi thứ. Cha anh
giờ đã không còn.
Mười bảy năm
trời thiếu bóng cha
Nhớ sao da
diết lúc cha cười
….
Ngày mai giỗ
Cha lòng hiu quạnh
Ngồi một mình
nước mắt tuôn rơi
( Nhớ Cha)
Những bước chân anh đi qua, trước thăng trầm của cuộc
đời anh vẫn luôn nhớ đến lời cha “ tu rèn
đạo đức – trung hiếu song toàn”. Vắng cha, ngôi nhà xưa giờ chỉ còn mình mẹ
đang chống chọi với tuổi già, trong cơn bạo bệnh nhưng vẫn luôn lo lắng cho anh:
Đến lúc chiều
tà
Vẫn một câu
duy nhất
“ Mày về
Có xin phép
không con…!”
( Lo)
Vâng, dù bây giờ trên đầu anh đã nhuốm hai thứ tóc
nhưng tấm lòng của mẹ là thế, trong mắt mẹ anh vẫn luôn bé như ngày xưa. Vẫn:
Nâng từng
giấc ngủ
Che chở ngày
đêm
Bởi thế
Cây trở nên
cằn cỗi
Những nếp
nhăn
Làn da mồi
Lá chẳng còn
tươi tốt
Nhuốm màu
thời gian
( Chăm Mẹ)
Những vần thơ trên đuợc anh viết trong ngày mẹ anh bệnh
nặng, từ Quãng Ngãi anh về Hà Nội chăm sóc mẹ. Tôi còn nhớ rất rõ anh đã tâm
sự, anh tin mẹ anh sẽ sớm bình phục vì mẹ là mẹ và vì tình yêu mà mẹ anh dành
cho con cháu. Chắc chắn mẹ anh sẽ kiên cường vượt qua được tất cả khó khăn. Và ông
trời đã không phụ lòng người. “ Hữu cầu tất ứng”, mẹ anh đã bình phục sau một
thời gian điều trị.
Tình yêu thương vốn luôn là nguồn cội, là nơi kết nối
những trái tim. Tình yêu ấy anh dành cho đất nước, cho gia đình, cho những mảnh
đời, những hoàn cảnh khó khăn, đặt biệt là dành cho quê nội anh: Nghĩa Hành -
thượng nguồn con Sông Vệ. Qua thơ anh, tôi như thấy một dòng sông cổ tích:
Dòng Vệ giang
xanh ngát
Luỹ tre cúi
soi mình
Gió đùa lăn
mặt nước
Bãi ngô thì
con gái
Vẫy cờ theo
tuổi thơ
(Đi Tìm)
Hay:
Về Hành Tín
nơi tuổi thơ anh đó
Ruộng mía, bãi
dưa, keo, tràm phủ kín
Xào xác gió
đưa qua những ngọn đồi
( Theo Chồng)
Ngày nay, quê hương anh đang từng ngày thay da đổi
thịt. Anh bộ đội ngày xưa giờ là anh công nhân Điện Lực đang kết nối huyết mạch
tổ quốc đã viết về cuộc sống và công việc của công nhân ngành Điện:
Xây dựng
triền miên tối ngày phơi nắng
Da sạm đen
nhưng anh vẫn tươi cười
( Không Dám)
Dù là khó khăn và gian khổ như thế nhưng các anh vẫn
luôn cần mẫn làm “con ong góp mật giúp
cho đời”. Vì hơn ai hết anh hiểu dòng điện ấy là:
Dòng điện từ
tim, tấm lòng người thợ
Là huyết mạch
chảy khắp miền Nam
- Bắc
Nhịp đập năm
trăm đập mãi không ngừng
( Tình Ca Người Thợ)
Anh công nhân ấy, trong tình yêu cũng vô cùng nồng nàn:
Anh không che
được sức nóng của mặt trời
Cũng không
thể lấy mặt trăng xuống cho em làm gương soi
Nhưng anh
biết sẽ làm em hạnh phúc
Bởi anh tin
tình yêu anh dành cho em
( Anh Không Thể)
Tuy nhiên, giữa dòng đời cũng đôi khi chìm trong trăn
trở - trăn trở của một người đàn ông trụ cột của gia đình, là người cha của các
con:
Muốn mang lại
cho em tình yêu và hạnh phúc
Phải thức
trắng nhiều đêm để tìm đường đi tới
Lo cho con ăn
học, hành trang bước vào đời
( Trăn Trở)
Nhưng dù trong những lúc “ chạy đua với cuộc đời” như
thế, hay những lúc yên vui với cuộc sống đời thường. Anh vẫn luôn hướng về
những vùng đảo, vùng trời của Tổ quốc:
Hoàng Sa ơi,
lệ nhoà mắt mẹ
Trường Sa
còn… đau đớn khôn nguôi
Lãnh hải quê
hương… trăn trở mất còn
( Thế Lính Hoàng Sa)
Anh gởi lòng mình về với đảo, với những người lính
đang ngày đêm bảo vệ biên cương:
Nhắn về em
nơi chàng trai giữ đảo
Biển có bao
giờ yên lặng đâu em
Nắm chắc tay
súng trên nhà giàn, trên đảo
Giữ biển quê
nhà em lính đảo ơi!
( Gởi Lòng Ra Đảo)
Khép lại tập thơ, tôi vẫn như thấy dáng anh đang trầm
ngâm nhìn về một nơi xa xăm nào đó với những hoài niệm về những tháng ngày đã
qua, với những dòng cảm xúc của hôm nay. Có thể nói, thơ Đinh Văn Hồng là dòng
hồi ức rất thật về một miền đất. Nơi ấy có thể là Hà Nội, là dòng sông Hồng,
nơi ấy có gia đình anh, có mẹ anh, nơi ấy là vô vàn kỷ niệm với một cô gái nào
đó (người mà anh đã từng yêu – tri kỷ)… Dù là nơi nào đi nữa, tôi trân trọng
khoảng lặng rất riêng trong cuộc sống của anh.
Theo quan điểm chủ quan của cá nhân tôi, thơ trước hết
cần phải có hồn và phải mang được hơi thở của cuộc sống sau đó mới xét đến các
biện pháp nghệ thuật. Với tôi, Đinh Văn Hồng đã làm được điều đó. Tôi đã cảm
nhận được từng nhịp đập chân chất, nhẹ nhàng của chàng trai Hà Nội trong trái
tim anh. Thơ của anh đã và đang gắn kết những trái tim, nâng những tâm hồn lại
với nhau để cùng rung lên những cung bậc của cuộc sống.
Người yêu thơ luôn có những quan điểm và những nhận
xét khác nhau. Hãy đọc thơ Đinh Văn Hồng và khoan đưa ra những nhận xét vội mà
hãy đọc thật chậm và dành chút thời gian chiêm nghiệm, tôi tin rằng mọi người
cũng sẽ như tôi, nhận ra một hồn đẹp trong từng con chữ rất riêng của Đinh Văn
Hồng.
Hoa Mưa – Vũ Hạ