Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

CƠN MƯA TRONG ANH

                              http://tieuhocquangbien.vn/images/stories/thqb11/1268980478_1233318362-hr-41.jpg


Mảnh đất Quảng Ngãi bao đời khắc nghiệt vẫn oằn mình dưới cái nắng chói chang của những ngày đầu hè, những con đường hầm hập sinh khí trong lòng đất bốc hơi nghi ngút khiến người ta đang có cảm giác đi trong chảo lửa. Lâu lắm rồi thèm một cơn mưa dẫu chỉ là chút rơi vãi của ông trời khi thất thường cũng không hề có, chiếc áo nhựa của những con phố biển đen bóng giữa ban trưa và những khối bê tông nhiều màu sắc được xếp đặt ngổn ngang hai bên đường cũng bức rức rịn mồ hôi theo ngàn vạn hương vị cuộc sống, đánh thức khứu giác của bao người bởi mùi vị đặc trưng của mùa hè nóng bỏng.
Tạo hóa đã sinh ra con người và con người vẫn phải ngày ngày cần mẫn mưu sinh dẫu mùa đông băng giá hay mùa hè bỏng rát. Dòng sông Trà mùa này cạn khô trơ đáy cát chỉ còn đọng lại những vũng nước, dấu tích của con sông đang cố gắng chống trọi và tồn tại để giữ riêng cho mình một cái tên. Cỏ đôi bờ khoác cho mình màu trắng giữa trưa, màu của nắng nóng...Những cánh đồng khô nứt làm cho anh có cảm giác nghe được tiếng rạn vỡ của đất, tiếng khao khát mong mỏi của cơn mưa bất chợt.Anh vẫn đi dưới cái nắng gay gắt như thế mỗi ngày và mỗi khi nhiệt độ lên cao anh lại nghĩ về em như một cơn mưa làm dịu đi sự oi ả của tiết trời để cỏ cây trong mắt trở lại màu xanh huyền diệu. Nơi anh và em đang ở người ta vẫn hay gọi miền Trung và Tây Nguyên bởi hẳn khí hậu 2 vùng có sự giao thoa và ảnh hưởng nhất định nên anh chắc rằng ở nơi xa ngút ngàn ấy em cũng đang phải chịu đựng sự nung nấu của nền nhiệt giống nơi đây. Nghĩ vậy thôi mà lòng đã xốn xang vì thương nhớ cô giáo phố Núi của anh thật nhiều!Sắc bằng lăng bây giờ đã không còn màu tím thuần khiết. Hoa lá cũng chẳng mềm mại bởi nước trong đất mẹ cũng sắp cạn nguồn. Đây đó trên con đường Hùng Vương lại điểm thêm vài gốc phượng đang trổ hoa đỏ rực khiến nó nhắc anh một mùa thi đang đến, và em có biết không, dẫu đôi khi dừng xe dưới những tán phượng ấy, ngước nhìn những chùm hoa phượng anh không còn cái cảm xúc lãng mạn hay háo hức tuổi học trò mà tưởng tượng nó như những viên than rực cháy trong lò than thời tiết...
“Và cơn mưa tới mát tâm hồn, em sẽ đến bên ô cửa sổ…”, lời một bài hát nào vọng ra từ quán café trên đường anh qua khiến nỗi nhớ về em cứ cồn cào hơn, lòng anh chợt đổ mưa em à. Cơn mưa trong anh lúc này chỉ là hình bóng của em và gió mát là những nụ cười hồn nhiên, là niềm vui rạng ngời trong khóe mắt mỗi khi mình bên nhau. Con mưa tuyệt vời ấy quả là phương thuốc hiệu nghiệm, nó khiến cái cơ thể đang cố chịu đựng cơn nắng hè bỏng rát chợt dịu lại và cái nhức nhối ở bàn chân hôm bị tai nạn cũng xua tan. Anh đã liên tục tạo ra những cơn mưa, những làn gió ấy em à...Sự cảm nhận ấy anh biết chắc chắn rằng em cũng đang nghĩ như thế dẫu cuộc đời tất bật, dẫu sông Ba có đầy vơi con nước theo mỗi chuyến đò em qua cũng không thể trong lành và dịu mát hơn khi mình nghĩ về nhau phải không em?
Thèm quá cái khí hậu nơi chúng mình gặp nhau với nụ hôn ngọt ngào và dịu êm... Thêm một năm học nữa săps kết thúc rồi, ta sẽ thành cơn mưa rào tắm mát cho nhau để đôi mắt nhìn vạn vật không còn nứt nẻ, thành cơn gió lồng lộng thổi tung bay những làn tóc tâm hồn, xua đi cái khoảng cách nhung nhớ, nóng bỏng của cái mùa hè khắc nghiệt này...Nhớ em quá cơn mưa của anh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét